Triết lý Mourinho: Kẻ thù của bóng đá thế giới 2010?
Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010
(Bong da) - Nếu năm 2009 đã đánh dấu cú ăn 6 thần thánh mang tên Barca với sự thăng hoa của lối chơi tổng lực đầy quyến rũ thì Inter với triết lí thực dụng Mourinho chính là ông chủ của bóng đá thế giới 2010. Phải chăng, sự lãng mạn đã không còn chỗ đứng?
Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, lịch sử chỉ khắc tên những người chiến thắng. Thế nên việc đội tuyển TBN lên ngôi tại World Cup 2010 cũng như Inter bá chủ tại Champions League đã để lại những tiếng vang lớn lao. Nhưng đằng sau ánh ào quang ấy, không ít những người yêu bóng đá đẹp, yêu sự lãng mạn và lối đá tấn công phải chạnh lòng bởi sự lên ngôi của triết lý thực dụng đầy toan tính. Dẫu biết rằng sức ép của chiến thắng, của những đồng đô la từ các ông chủ đã khiến mọi đội bóng phải toan tính rất nhiều nhưng suy cho cùng, bóng đá cũng chỉ mà một trò giải trí…
Cái đẹp bị chà đạp
Siêu Inter và nỗi buồn World Cup 2010
Chẳng phải đợi tới 2010, Mourinho mới khiến người ta ngả mũ bởi tài thao lược của mình. Hiện thân của triết lý thực dụng với hiệu quả là mục đích tối thượng, người đặc biệt được cung cấp tất cả để xây dựng đế chế. Nhà cầm quân người BĐN từng từng khét tiếng khi đưa Porto lên đỉnh châu Âu, từng gây dựng được thành trì vững trãi tại Chelsea nên chẳng có ai ngạc nhiên khi ông tiếp tục gặt hái thành công tại một Inter thừa tiền nhưng thiếu chất xám. Một Barca tưởng chừng như vô đối đã bị Mourinho làm rối tung bởi chiến thuật “phá bóng đá” của mình. Không có bóng trong chân, các nghệ sĩ Catalan trở thành những cậu bé yếu ớt bên cạnh trái tim lực sĩ của Inter. Đó là kết quả của sự nghiên cứu, của những tính toán kĩ càng mà nếu người ta nhớ lại 3 năm trước, Barca đã bị Chelsea dưới thời Mourinho dạy cho một bài học.
Dường như dư âm của vinh quang từ Inter đã quá ảnh hưởng tới ngày hội World Cup vào mùa hè khi ngay cả nhà vô địch TBN (với hơn một nửa đội hình là các cầu thủ Barca) đã phải toan tính hơn, khôn ngoan hơn rất nhiều để chiến thắng. Chưa bao giờ có một nhà vô địch thế giới ghi được ít bàn thắng đến vậy (8 bàn trong 7 trận) trong khi đó á quân Hà Lan bị chính người hâm mộ nước này la ó vì cơn lốc cam đã biến thành cuộc chiến cam. Ngay cả Brazil cũng bị Dunga biến thành một cỗ máy khi để rơi những Ronadinho, Pato ở nhà.
Dortmund sẽ tạo làn gió mới?
Đi tìm niềm hi vọng
Mourinho không còn ở Inter mà bay tới Madrid chấp nhận thánh thức mới. Ít nhất thì sự lo ngại về một phiên bản Chelsea, phiên bản Inter nữa sẽ khó có chỗ đứng ở TBN vì Real Madrid với truyền thống trăm năm của mình không chấp nhận sự thực dụng ấy. Kết quả là Real đã hay hơn rất nhiều, bay bổng hơn rất nhiều với sự bùng nổ của bàn thắng từ Ronaldo và cũng cho thấy Mourinho hoàn toàn có thể làm được những điều tốt đẹp cho bóng đá. Nhưng đội bóng ấy đã phải ngã mũ trước bản hòa tấu Barca khi trận thắng 5-0 của thầy trò Guardiola thực sự là đêm tôn vinh cho sự lãng mạn. Đội bóng ấy đã ghi được tới 77 bàn chỉ trong 27 trận từ đầu mùa.
Ở nước Đức, Dortmund với phong cách tấn công phóng khoáng đang làm đắm say Bundesliga vốn quá chán nản trước sự thống trị của Bayern Munich. Lối chơi nhanh, kĩ thuật, mạo hiểm đôi khi quá đà (các hậu vệ cánh đã như tiền đạo cánh, tiền vệ phòng ngự đá trên nửa sân đối phương) của họ ít nhất cũng đã được tưởng thưởng bằng chức vô địch mùa đông. Còn tại quê hương bóng đá Anh, những pháo thủ của ông Wenger vẫn đang bay lên bằng sự mộng mơ của mình. Cùng với họ, hiện tượng Tottenham đang cũng làm đắm say người hâm mộ bằng lối đá tấn công không toan tính. Nếu hai đội bóng thành London gây sốc được ở Premier League và đi xa tại Champions League, 2011 hẳn sẽ có thêm một lý do để tôn vinh sự lãng mạn của bóng đá tấn công.
Tin liên quan
XEM TRÊN MOBILE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét