Chelsea thua thê thảm: Nhớ “cơn điên” Mourinho
Thứ Tư, 29 tháng 12, 2010
Thua thê thảm 1-3 trước một Asenal không thực sự sung sức, đội bóng Chelsea thực sự đã trình bày sự khốn cùng của mình khi mà HLV của họ không thể gắn kết các cá nhân xuất sắc.
Chỉ “người đặc biệt” mới có khả năng nung chảy những “tảng băng” trị giá hàng trăm triệu bảng của Chelsea. Bây giờ người ta đã khẳng định điều này, quản lý được những “ông sao” như Ballack, Tery, Drogba... thì độ thông thái, bề dày kinh nghiệm như của Acelotti là chưa đủ. Cần một sự “điên khùng” đến nóng bỏng cỡ Mourinho.
Chắc chắn Acelotti chẳng có cớ gì trách cứ các cầu thủ của mình khi thất bại trong trận đối đầu được coi là quan trọng bậc nhất mùa giải này. Mỗi cá nhân, mỗi “ông sao”, mỗi “tảng băng” vẫn sáng lung linh trong một trận đấu thê thảm.
Drogba xuất sắc như mọi khi, không trực tiếp ghi bàn nhưng đã tạo điều kiện không thể tốt hơn cho Ivanovic ghi bàn. Tery quản lý khu trung lộ vẫn không chê vào đâu được, hai lần bị Fabegas xẻ bóng qua người là do Fabegas có quá nhiều khoảng trống ở trung tuyến. Với một cầu thủ như Fabegas khi có quá nhiều sự lựa chọn như thế thì không ai dám chê trách gì Tery.
Xem cả một trận đấu, người ta không hề thấy sự hỗ trợ nhau giữa các cầu thủ Chelsea. Trong bàn thua cuối, khi Essien dâng lên tấn công hơi quá đà, dù Ferreriea có thể trám vào lỗ hổng ấy ngay được nhưng anh này vẫn giữ nguyên vị trí cánh của mình. Không có người đánh chặn, Fabegas thoải mái hút người và chuyền bóng xẻ sườn Tery cho Walcott ghi bàn. Đấy! Họ thua như thế đấy.
Acelotti thông thái và công bằng sẽ không trách cứ gì các cầu thủ của mình nhưng chắc chắn nó sẽ khác nếu cách đây vài năm. Mourinho không thèm biết đến chuyện đó, thất bại luôn khiến ông nổi điên và các cầu thủ thậm chí không tham gia vào thất bại cũng phải trả giá vì sự điên khùng ấy. Chỉ sức nóng của kẻ có phát ngôn “khi thất bại, tất cả các cầu thủ của đội bóng chỉ là những kẻ... liệt dương” như Mourinho mới làm những tảng băng lung linh của Chelsea gắn kết được với nhau.
Makelele đi rồi, Tery giờ đã quá kiệt quệ... Acelotti không thể thuyết phục được một vài cầu thủ “ôm bom ba càng”, cỡ Makelele... Các cầu thủ Chelsea giờ đây thong thả làm tròn nhiệm vụ của mình, sức rướn đã không còn nữa.
Không ai trách cứ các cầu thủ Chelsea, không ai chê trách gì Acelotti, người ta chỉ nhớ những cơn điên mang đầy sức nóng của Mourinho.
Để đạt được sự vĩ đại thì sự xuất sắc là chưa đủ.
Theo Dân Việt
Chỉ “người đặc biệt” mới có khả năng nung chảy những “tảng băng” trị giá hàng trăm triệu bảng của Chelsea. Bây giờ người ta đã khẳng định điều này, quản lý được những “ông sao” như Ballack, Tery, Drogba... thì độ thông thái, bề dày kinh nghiệm như của Acelotti là chưa đủ. Cần một sự “điên khùng” đến nóng bỏng cỡ Mourinho.
Chắc chắn Acelotti chẳng có cớ gì trách cứ các cầu thủ của mình khi thất bại trong trận đối đầu được coi là quan trọng bậc nhất mùa giải này. Mỗi cá nhân, mỗi “ông sao”, mỗi “tảng băng” vẫn sáng lung linh trong một trận đấu thê thảm.
Chelsea đã dễ dàng vỡ vụn trước Arsenal |
Drogba xuất sắc như mọi khi, không trực tiếp ghi bàn nhưng đã tạo điều kiện không thể tốt hơn cho Ivanovic ghi bàn. Tery quản lý khu trung lộ vẫn không chê vào đâu được, hai lần bị Fabegas xẻ bóng qua người là do Fabegas có quá nhiều khoảng trống ở trung tuyến. Với một cầu thủ như Fabegas khi có quá nhiều sự lựa chọn như thế thì không ai dám chê trách gì Tery.
Xem cả một trận đấu, người ta không hề thấy sự hỗ trợ nhau giữa các cầu thủ Chelsea. Trong bàn thua cuối, khi Essien dâng lên tấn công hơi quá đà, dù Ferreriea có thể trám vào lỗ hổng ấy ngay được nhưng anh này vẫn giữ nguyên vị trí cánh của mình. Không có người đánh chặn, Fabegas thoải mái hút người và chuyền bóng xẻ sườn Tery cho Walcott ghi bàn. Đấy! Họ thua như thế đấy.
Acelotti thông thái và công bằng sẽ không trách cứ gì các cầu thủ của mình nhưng chắc chắn nó sẽ khác nếu cách đây vài năm. Mourinho không thèm biết đến chuyện đó, thất bại luôn khiến ông nổi điên và các cầu thủ thậm chí không tham gia vào thất bại cũng phải trả giá vì sự điên khùng ấy. Chỉ sức nóng của kẻ có phát ngôn “khi thất bại, tất cả các cầu thủ của đội bóng chỉ là những kẻ... liệt dương” như Mourinho mới làm những tảng băng lung linh của Chelsea gắn kết được với nhau.
Makelele đi rồi, Tery giờ đã quá kiệt quệ... Acelotti không thể thuyết phục được một vài cầu thủ “ôm bom ba càng”, cỡ Makelele... Các cầu thủ Chelsea giờ đây thong thả làm tròn nhiệm vụ của mình, sức rướn đã không còn nữa.
Không ai trách cứ các cầu thủ Chelsea, không ai chê trách gì Acelotti, người ta chỉ nhớ những cơn điên mang đầy sức nóng của Mourinho.
Để đạt được sự vĩ đại thì sự xuất sắc là chưa đủ.
Tin liên quan
XEM TRÊN MOBILE
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét